Thứ Bảy ,18 Tháng Mười Một 2017
Trang chủ / Sài Gòn 24h / Cà phê Sài Gòn

Cà phê Sài Gòn

Đánh giá bài viết

Nói là choáng? Không, phải nói là rợn ngợp bởi không có nơi nào trên lãnh thổ Việt Nam café lại muôn hình vạn trạng, lại có một đời sống dồi dào, phong phú, một nét văn hóa rất riêng như cà phê Sài Gòn.

Tôi biết có dùng hết mười trang word chỉ để liệt kê về các thể loại cà phê Sài Gòn thôi cũng đã không bao giờ đủ, huống hồ người ta đã làm việc đấy trước tôi từ lâu, huống hồ . Vậy nên trong phạm vi kiến thức và ăn chơi còn giới hạn của mình, tôi chỉ xin kể lại những câu chuyện đằng sau dăm chốn café quen thuộc mà tôi hoặc đã lân la đến mòn đũng quần hoặc đó là một vài chỗ hay ho tôi muốn chia sẻ với mọi người. Hi vọng, tình yêu này sẽ ích lợi cho một-ai-kia.

Kì 1: Era – Audiophile – Vintage

image-1

Chắc chắn rồi kiểu gì nói về cà phê Sài Gòn tôi cũng sẽ phải liệt kê ba cái quán gần gần, san sát, na ná, giông giống nhau này, mà giống nhất là: chả có quán nào trông có vẻ bình thường. Era là anh cả trong đại gia đình, tọa lạc ngay góc Tú Xương – Trần Quốc Thảo (58C Trần Quốc Thảo, Q3), vào trong này café ai không quen cứ tưởng đang lạc giữa… Mù Căng Chải vì mùi khói thuốc nồng nặc, mùi không khí ẩm thấp, mùi của thời gian quen – gần, có khi đã rất xa xôi…

image-4
Tôi thích đến Audiophile đặc biệt vào những ngày mưa. Ngồi một mình cũng tốt, mà có nhiều mình càng tốt hơn. Ôm ấp trong hơi lạnh phà phà từ hai chiếc máy lạnh bung vỏ, chảy nước, không biết năm ra đời của chúng từ khi nào âu cũng là cái thú của những người luôn mê man trong hoài niệm như tôi. Khoảng xanh mát phía trước hiên với trầu bà, mộc lan, vài loại dây leo chằng chịt không biết tên đủ làm cho một ngày trời ảm đạm như những ngày mưa cũng trở nên thi vị, ấm cúng đến thèm muốn.

image-6

Tôi hay ngồi một mình nên có thời gian nói chuyện nhiều với ông chủ. Anh tên Bình, chủ của cả ba quán trên. Dáng vóc rắn rỏi của một người yêu thể thao, kiểu cách nói chuyện lịch lãm, thư thái, những câu chuyện xung quanh rượu vang ngon, thưởng nhạc hay, ăn chỗ nào là ngon nhất Sài Gòn, chơi máy ảnh cổ thế nào mới chất khiến những câu chuyện với anh thật hấp dẫn, thú vị như không bao giờ dứt được. Có nhiều buổi tối tôi rảnh rỗi, tôi thường ra Audi ngồi uống rượu vang với anh đến tận 12g hơn. Tôi nghe anh kể chuyện thời trai trẻ xông pha, cũng từng là dân ĐH Văn khoa Sài Gòn khoa Xã hội học, một thời trầy da tróc vảy với ngành quảng cáo thời kì đầu, rồi anh dẹp tất, bỏ hết lùi lại với những quán rượu nhỏ, là ngôi nhà thứ hai của anh và là nơi anh tiếp những người vị khách mà anh thích mà thấy ngưỡng mộ lẫn thèm thuồng khủng khiếp. Tôi tưởng tượng đến lúc tôi 40, điều tôi mong nhất không phải trở nên to béo, nhiều tiền, phốp pháp mà chỉ ước sao cũng có một chỗ ấm cúng, thân tình và “của riêng” như thế này. Nghĩ đến đây tôi thường chớp mắt rất nhiều :))

image

Riêng Vintage tôi chỉ ghé qua vài lần nhưng không có ấn tượng gì đặc biệt nên mạn phép không kể lể. Mà kể thế nào cho ra được cái cảm giác bằng lúc bạn đến tận nơi, ngồi tận chỗ, gọi một ly café rồi nhâm nhi nghe nhạc. Nhạc và nến cũng chính là đặc sản của bộ ba quán này. Café nến, café nhạc hay café tối…cũng là nó – bộ ba café huyền thoại này.

image-2

Thêm một điều làm tôi ấn tượng với Vintage – Audi và Era nữa là bởi những bộ luật bất thành văn, rất buồn cười mà cũng rất quy củ. Không được sử dụng máy tính sau 6g chiều, không được cắm điện sạc các loại pin thuộc các thể loại máy móc, không nói chuyện to, thậm chí ở Era Wifi cũng là một điều xa xỉ! Tôi nhớ có lần vào Audi đương lúc xảy ra một cuộc khẩu chiến giữa khách và chủ. Ông chủ Bình sau khi đôi co với anh khách – chắc chắn là lần đầu đến đây – đang khăng khăng đòi sạc điện thoại rằng “Ở đây tôi bán café chứ không bán điện!”. Tôi dám khẳng định anh này là “ma mới” vì có một người bạn đã nói với tôi nói rằng: Audi là một quán café rất kì. Kì vì hầu như lần nào đến đây bạn cũng chỉ nhìn thấy ngần ấy gương mặt quen thuộc, họ trông quen thân lắm cứ như đã gặp nhau từ kiếp nào, chỉ có điều họ không nói chuyện với nhau, họ chăm chú đuổi bắt suy nghĩ của riêng mình, họ mỉm cười với nhau bằng ánh mặt – có khi giận hờn nhau cũng bằng ánh mắt ấy! Rất nhiều lần tôi bắt gặp những nam thanh nữ tú vào quán ồn ào rồi đi ra ào ào, tôi chỉ cười thầm vì biết họ nhầm từ lúc nhìn thấy họ ngoài cửa…

image-3

Nguồn internet

Tin Hot

ho-so-7595-1379561664-2034-1452578525

Không có hộ khẩu vẫn được thi viên chức ở TP HCM

Đánh giá bài viết Do không tuyển đủ viên chức có hộ khẩu trên địa …

Trả lời